Tập Đoàn Họ Nguyễn
HỆ THỐNG KẾT NỐI CÁC TRANG TIN CỦA HỌ NGUYỄN VIỆT NAM
  Trang tin này được lập ra với mục đích duy nhất là kênh kết nối với các trang chi tộc Nguyễn Việt Nam. Tìm hiểu lịch sử cội nguồn, ca ngợi những giá trị, công lao, tấm gương của anh linh tiên tổ, của các bậc tiền nhân từ đó tạo sự kết nối và hiểu biết thế sự về dòng họ Nguyễn cho hậu thế. Không mục đích chính trị, kinh doanh, vụ lợi. Với tất cả sự nhiệt tâm của ban quản trị... Trong quá trình xây dựng có thể còn sai sót , không phù hợp hoặc chưa đầy đủ, Ban quản trị rất mong bạn đọc thiện nguyện, nhiệt tình, đồng tâm góp ý, cung cấp các thông tin, bài viết, các tư liệu và địa chỉ của các trang chi tộc cùng chung sức với chúng tôi để bổ xung, chỉnh sửa cho trang kết nối của dòng họ Nguyễn được hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn!   ..

Tuổi trẻ họ Nguyễn tiếp nối cha anh

Thứ hai - 29/04/2019 01:44

Tuổi trẻ họ Nguyễn tiếp nối cha anh

Con người có thể tự do lựa chọn giữa hạnh phúc vô bờ hay đau khổ cùng cực. Sự tự do ấy quả là nguy hiểm ở chỗ chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.Một con người hạnh phúc không cần đến tôn giáo, đền chùa hay nhà thờ- vì với họ, cả vũ trụ lúc ấy trở thành ngôi chùa thành kính, và toàn thể sự sống lúc ấy trở thành nhà thờ trang nghiêm.

 

Giả sử bạn chiếm được cả thế giới nhưng không còn là mình nữa, giả sử bạn trở thành kẻ giàu nhất thế giới nhưng làm thất lạc cái kho tàng quý giá bên trong, bạn sẽ làm gì với cái tài sản khổng lồ đó?

Bạn không có gì để mất, chỉ có nỗi đau khổ và sự bất hạnh của bạn. Nhưng con người thường cứ giữ chặt lấy những điều này.

Hạnh phúc không có nghĩa là thành công, cũng không phải sống trong hy vọng, hay cố gắng có được tiền bạc, quyền lợi, danh tiếng. Hạnh phúc là khi ta làm một điều gì đó bằng ý thức, chứ không phải bằng ý chí.

Hiện tại là tất cả. Lúc này là thời gian duy nhất và ở đây là không gian duy nhất. Toàn thể vũ trụ an trú trong ta. Đó là niềm an lạc. Đó là hạnh phúc đích thực của con người.

Khoái cảm bao giờ cũng khiến bạn lệ thuộc vào người khác. Hạnh phúc giúp bạn có được một chút tự chủ nhưng không hoàn toàn. Chỉ có niềm an lạc mới là tự do, nó không chia cắt bất cứ điều gì, không chia cắt ai; đó là đời sống duy nhất của bạn, là bản chất sâu xa nhất của bạn.

Tâm trí bạn khao khát một cái gì thật mới mẻ. Tâm lý ấy giải thích vì sao bạn cứ mong tưởng gắn kết với một cái gì đó trong tương lai. Bạn sống trong hy vọng nhưng không bao giờ đạt tới cái hoàn thiện.

Niềm vui thuộc về tinh thần. Nó hoàn toàn khác với khoái lạc hay hạnh phúc. Niềm vui có ở trong ta, không phải đến từ bên ngoài hay từ người khác.

Sự thật, ý thức, an lạc- ba điều ấy là chân lý tối thượng. Đầu tiên ta bắt đầu nhận thức về bản ngã vĩnh hằng của chính ta, đó là Sự thật. Khi nghiền ngẫm sâu sắc hơn về bản chất thật sự của mình, đi vào sự thật, bạn sẽ đạt tới sự thấu ngộ sâu sắc, rộng lớn- đó là Ý thức. Mọi việc đều được soi chiếu trong ánh sáng chứ không phải bóng tối. Tất cả đều được nhận thức rõ ràng, chứ không phải là sự ước đoán mịt mờ. Ở mọi nơi bạn biến thành ánh đuốc trí tuệ, chứ không phải cái bóng nhạt nhoà của vô thức. Khi đạt tới trạng thái tinh thần sâu thẳm, hạt nhân tâm hồn bạn chính là Niềm an lạc.

Hãy tận dụng mọi thứ xảy ra với bạn trong khoảnh khắc sống này, nhưng đừng cố sở hữu nó. Đừng khư khư tuyên bố rằng nó là của riêng bạn. Không có gì là của bạn cả, tất cả đều thuộc về đời sống bao la.

Cái tôi thuần tuý không thể mang bất kỳ điều gì đặc biệt vào thế giới; điều đặc biệt chỉ đến khi không còn cái tôi nữa.

Đừng sống bằng cách đánh cắp hạnh phúc của người khác- đó là thánh. Đừng dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác, mà hãy giúp họ hạnh phúc- đó là thánh. Hãy tạo ra một bầu khí quyển mà nơi đó tất cả mọi người đều được sự phần vui vẻ tốt lành.

Nếu bạn cố tìm kiếm hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ đạt được. Hạnh phúc là điều gì đó đang thực hiện. Nó không phải là kết quả của một sự theo đuổi nào cả.

Hạnh phúc hoá thành bất hạnh: đó là hai mặt của một vấn đề, như hai mặt của một đồng xu. Nếu bạn đang ở phía bên này, hẳn là mặt bên kia đang ẩn náu và chờ cơ hội để xuất hiện.

Người tham vọng là kẻ đau khổ nhất thế giới. Thế mà chúng ta dạy dỗ trẻ em rằng: phải xếp thứ nhất, phải đứng đầu, chỉ như thế con mới hạnh phúc.

Hạnh phúc chẳng có gì gần gũi với sự thành công. Hạnh phúc không đi đôi với mong muốn, tiền bạc, quyền lực, danh vọng. Hạnh phúc thuộc về ý thức của bạn, chứ không phải là tính cách. Hãy nhớ: tính cách không phải là bản chất của bạn, nó là cái bạn học hỏi được.

Khi tất cả những tâm trạng tiêu cực không còn nữa thì nguồn năng lượng tạo nên chúng sẽ hoàn toàn tiêu biến, và thay vào đó niềm an lạc vĩnh cửu sẽ tràn ngập trong ta.

Hạnh phúc là một quá trình; nó chưa bao giờ là kết quả của một sự theo đuổi. Nó xuất hiện thậm chí ngay cả khi bạn không nghĩ gì về nó. Cố tìm hạnh phúc chỉ khiến bạn càng thêm tiếc nuối. Đừng trông đợi, hãy nghỉ ngơi, thưởng thức sự tồn tại của mình, bạn sẽ thấy hạnh phúc.

Hạnh phúc bao quanh ta một cách tự nhiên như không khí, như bầu trời. Hạnh phúc không phải là thứ phải đi tìm; nó là chất liệu của vũ trụ bao la. Hãy thưởng thức nguồn năng lượng tuyệt vời ấy. Bạn phải nhìn thẳng vào nó, đối diện trực tiếp với nó. Chỉ cần lơ đãng, mong cầu hão huyền, bạn sẽ lập tức đánh mất nó.

Hiểu được chính mình sẽ mang tới hạnh phúc thật sự. Trong những bước đi đầu tiên, bạn không thể tránh khỏi việc đối mặt với đau khổ. Con đường phía trước còn rất gian nan, nhưng càng tiến sâu vào cuộc hành trình, phần thưởng bạn nhận được càng lớn lao.

Hãy cố gắng thấu hiểu nỗi đau khổ của bạn. Hãy sống với nó, tìm ra căn nguyên tại sao nó lại xuất hiện. Hãy định tâm lại.

Chúng ta thường chơi không phải là chơi theo đúng nghĩa của từ này, mà chỉ là giải trí. Ta xem trò chơi như một cách để trốn tránh thực tại, trốn tránh chính mình.

Chỉ những người không biết chơi mới phải tìm cách giải trí. Thế giới càng ít trò chơi thì người ta càng cần truyền hình, phim ảnh, những thành phố hào nhoáng và hàng ngàn thứ tiêu khiển khác.

Bạn không có cách nào điều khiển một người đang tràn trề niềm vui sống; nhưng bạn có thể tác động đến một người đang đau khổ. Người sống an lạc là người được giải thoát. An lạc đồng nghĩa với tự do. Khi bạn cảm nhận niềm vui một cách sâu sắc, bạn không thể bị nô lệ bởi bất kỳ điều gì.

Nếu không cố gắng thoát ra khỏi nỗi phiền não, không thấu hiểu được con đường của sự khổ, nếu cứ khư khư bám lấy nỗi buồn mờ mịt, chúng ta sẽ không bao giờ có được niềm vui chân thực. Tâm hồn ta không bao giờ có thể ca hát với đời.

Nếu muốn vui sống một cách bình thường hãy sớm từ bỏ ảo ảnh xa vời mà xã hội đã khuyến khích bạn đuổi theo. Hãy trở thành chính bản thân mình chứ không phải vì ý muốn của người khác. Chỉ khi nào can đảm thoát khỏi ảo ảnh, bạn mới có khả năng bước vào sự thật. Đơn giản vì duy nhất sự thật là cái có thật, còn ảo ảnh thì không bao giờ trở thành sự thật.

Hạnh phúc nằm ở cái đang là, còn đau khổ nằm ở cái trở thành. Nếu muốn trở thành một cái gì đó, bạn sẽ lập tức rơi vào đau khổ. Trở thành một cái gì đó là nguồn gốc của đau khổ. Bạn chỉ hạnh phúc khi chủ tâm vào vào thực tại đang sống, tại đây, ngay lúc này.

Nếu thích, hãy nhảy múa ngay lúc này bằng tâm hồn mình, như một người say từ bỏ bản thân mình. Trò chơi thực sự là một cuộc say. Đó là cơn say của người biết chơi đùa một cách hồn nhiên. Những kẻ quá tỉnh táo không bao giờ biết chơi, không bao giờ nỗ lực với trò chơi nên cũng không bao giờ điều khiển được nó.

Mỗi khi rời khỏi cái toàn thể, lập tức bạn sẽ đau khổ. Đó là lý do mà một cá thể duy nhất không thể có được niềm vui thật sự, bởi bản chất của niềm vui là sự giao hoà.

Chúng ta chẳng cần đi đâu xa để tìm kiếm hạnh phúc. Nó ngay ở đây. Nó nằm ở cuộc sống bên trong chúng ta. Nếu phải đi tìm nó, bạn hãy tìm ngay thời khắc này, không nên trì hoãn môt giây phút nào. Khát khao lớn có thể mở một cánh cửa tự do. Sức mạnh thôi thúc bên trong có thể mang đến tự do cho bạn ngay lúc này.

Nếu có ai đó đang đau khổ, bạn hãy giúp họ nhưng đừng tỏ ra thông cảm. Đừng mang đến cho họ cái ý niệm rằng đau khổ là quý giá.

Nếu bạn cười vô cớ, người ta sẽ cho rằng đầu óc bạn có vấn đề. Tại sao anh lại cười? Chuyện gì làm anh sung sướng đến vậy? Và nếu bạn trả lời: Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy rất hạnh phúc thì họ lại càng tin chắc bạn điên mất rồi.

Khoảnh khắc mà bạn chấp nhận cái bình thường là lúc bạn khác thường nhất. Khoảnh khắc bạn chấp nhận mọi hạn chế của mình là khi tia sáng đầu tiên rọi vào cuộc sống của bạn.

Nếu không muốn đứng trong bóng tối, hãy mang ánh sáng đến. Nếu muốn bóng tối hiện hữu, hãy tắt ánh sáng đi. Tuy nhiên tôi muốn nhắc bạn là hãy sống cùng với ánh sáng, trong bóng tối bạn sẽ chẳng hoàn tất được việc gì cả.

Hãy sống cho hiện tại, nếu không bạn sẽ không bao giờ có thể quên và tha thứ cho quá khứ.

Hãy thoát khỏi quá khứ và tương lai để tự do tận hưởng hiện tại. Kinh nghiệm sống cho hiện tại sẽ thúc đẩy chúng ta hoà nhập vào cái toàn thể, những vết thương lòng năm xưa sẽ lành lại.

Nếu chúng ta biết nhảy múa một chút, ca hát một chút, thậm chí nổi loạn một chút thì nguồn năng lượng vĩnh cửu bên trong sẽ sớm nở hoa. Những rắc rối muộn phiền của chúng ta sẽ dần dần phai nhạt và biến mất.

Một khi cứ khăng khăng nghĩ rằng người khác đã làm cho mình đau khổ thì chúng ta đã đánh mất tự do của chính mình. Trách nhiệm và tự do là hai mặt của một đồng xu.

Chỉ cần nhìn thấy trách nhiệm của bản thân mình trong mọi nỗi khổ sở của cuộc đời, chúng ta sẽ tìm thấy một chân trời ánh sáng của hạnh phúc và tự do vĩnh cửu. Không cần ai phải cứu rỗi chúng ta.

Người nào cũng cố gắng tìm cách giấu mình đi bằng những mặt nạ, bằng sự khoe khoang hay thái độ đạo đức giả. Họ cảm thấy xấu hổ về con người thật của mình.

Chừng nào còn sống bạn vẫn còn là một cá thể duy nhất. Chỉ có xác chết mới giống nhau. Chúng ta không bao giờ giống nhau, không thể giống nhau. Cuộc sống trôi đi không bao giờ lặp lại.

Nếu trốn tránh nỗi buồn thì không thể thoát khỏi nó- bạn sẽ buồn hơn nữa. Việc đầu tiên là đương đầu với nó.

Khi bạn không cần đến người khác, bạn có thể yêu, và tình yêu đó không đem đến sự đau khổ. Vượt qua được sự đòi hỏi, những yêu cầu, những ham muốn, tình yêu trở thành sự chia sẻ dịu dàng, sự cảm thông sâu sắc.

Hãy quan sát các trạng thái phiền não. Nó có chút hứng thú và có cả chút hy vọng gọi mời khiến bạn không sẵn sang từ bỏ.

Nếu bạn yêu thương thực sự, thì sẽ không còn phải thắc mắc gì nữa. Một ngày kia, nếu người yêu bỏ đi, thì đơn giản rằng con đường hai người từng chung bước nay rẽ theo hai ngả. Chúng ta có thể nói tạm biệt, chúng ta có thể biết ơn nhau vì những khoảnh khắc đã có bên nhau.

Nếu bạn có được cuộc sống an nhiên tĩnh tại thì mối quan hệ của bạn với mọi người sẽ thay đổi, vì bạn đã trở thành con người khác. Và nếu những mối quan hệ này bện chặt với những phiền não của bạn thì các mối quan hệ đó sẽ biến mất.

Hai người cô đơn luôn đối đầu nhau. Hai người sống tự tại đối mặt với những vấn đề vượt lên trên bản ngã của chính họ. Hai người mới yêu nhau luôn đối diện nhau; nhưng hai người yêu nhau sâu đậm thì sẽ không bao giờ đối diện nhau. Họ cùng nhau nhìn về một cái gì khác.

Tình dục có thể kết hợp hai người làm một trong một thoáng giây, song sự hoà hợp này mang tính thất thường và nông nổi. Hai người yêu nhau thực sự có mối quan tâm chung đến những vấn đề lớn lao hơn.

Lý trí của con người luôn đòi hỏi, đòi hỏi đến vô tận cho dù chúng ta sở hữu bao nhiêu thứ đi nữa thì lý trí vẫn đói khát. Lúc nào chúng ta cũng thấy thiếu thốn, thấy chưa đủ, đến mức có cảm giác là mình sống một cách trống rỗng. Càng khát khao mong cầu thì càng thấy trống rỗng. Nếu mọi sự chờ đợi khát khao quá mức biến mất thì sự trống rỗng cũng tan đi.

Những người đang rơi vào tình trạng cực kỳ hoang mang, dao động trốn tránh vấn đề của mình bằng cách hăng hái giúp đỡ người khác. Tuy nhiên cách giải quyết vấn đề của họ sẽ chỉ gây thêm nhiều hậu quả rắc rối chứ hiếm khi mang lại hiệu quả tốt đẹp. Nếu bạn không thể tự kiểm soát mình, mọi hành động của bạn chỉ làm mọi thứ thêm rối tinh lên.

Còn chiến tranh bởi còn tồn tại những người từ trong thâm tâm không hài lòng với chính mình, họ sẽ phát điên lên nếu không có chiến tranh. Chỉ cần 1% nhân loại thiền định thôi, chiến tranh sẽ biến mất. Vì rằng những năng lượng thiền định đã được phóng thích ra ngoài. Nếu chúng ta sống cho hiện tại, như thế là đủ; trái đất đủ cung cấp cho chúng ta mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta nhìn đến tương lai, chúng ta sẽ nuôi dưỡng ý đồ tích trữ- và thế là vấn đề nẩy sinh.

Quá khứ là những gì không còn và tương lai là những gì chưa có. Cả hai đều không hiện hữu. Hiện tại là cái đang hiện hữu. Hãy nhìn ngay bây giờ. Chỉ cần trì hoãn một khoảnh khắc thôi, bạn sẽ bỏ lỡ, nó sẽ trở thành thói quen của bạn, một thói quen thâm căn cố đế. Ngày mai rồi bạn cũng sẽ bỏ lỡ bởi vì bạn là như thế, bạn không thay đổi. Thói quen mơ mộng viển vông sẽ ngày một nặng nề hơn. Đó chính là nỗi đau khổ của tham vọng.

Tâm trí là một cơ chế tạo ra sự bất mãn. Toàn bộ chức năng của nó là gây ra nỗi bất mãn. Nếu thoát được những nghĩ ngợi quẩn quanh trong tâm trí, ta sẽ bất ngờ sống trong hạnh phúc- chẳng vì bất cứ lý do nào cả. Niềm an lạc là một trạng thái tự nhiên, không cần phải nắm bắt lấy. Khi nào bạn thoát khỏi sự vận hành của tâm trí, bạn bắt đầu cảm thấy an lạc.

Niềm vui đến bất ngờ mà chúng ta không thể tìm ra một nguyên nhân nào. Đó là một sự trải nghiệm huyền bí nhất trong cuộc sống: một điều gì đó không có lý do, vượt ra ngoài vòng nhân quả. Niềm vui đó không cần sự tác động bởi vì nó là bản thể bên trong của chính bạn, bạn sinh ra cùng với nó. Nó là toàn bộ dòng chảy của bạn.

Niềm an lạc cần được chia sẻ, bởi vì chia sẻ giúp bạn bày tỏ tâm tư, bởi vì chia sẻ giúp bạn tìm thấy một nguồn năng lượng mới, mở cửa vào bên trong tâm hồn chúng ta, khơi nguồn cho một dòng chảy mới, một mùa xuân mới sẽ bùng nổ. Sự chia sẻ này là niềm vui của tình yêu thương.

Từ suy ngẫm (meditation) và từ thuốc uống (medicine) xuất phát từ một gốc. Thuốc uống chữa bệnh về thể xác, còn suy ngẫm giúp chữa bệnh tinh thần. Cả hai đều là quy trình chữa bệnh, cả hai đều mang lại sức khoẻ.

Không khó để có sự giàu có về vật chất: chỉ cần một chút khoa học, một chút kỹ thuật, con người sẽ có được điều đó. Vấn đề cốt lõi là làm sao có được sự giàu có về tinh thần.

Hãy tận hưởng chứ đừng cố chiếm hữu. Chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và khi ra đi cũng y như thế. Vậy tại sao phải cố tìm cách chiếm giữ tất cả cho riêng mình? Hãy sống bình an và đừng cố tạo ra ý niệm lo âu về những gì sẽ diễn ra. Nếu bạn cứ muốn phân định thắng bại, cuộc chơi sẽ chẳng còn ý nghĩa.

Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay28,369
  • Tháng hiện tại2,279,565
  • Tổng lượt truy cập32,229,997
Banner trai
Banner phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây